Vị Hôn Thê Si Tình : Ỷ Lại Vào Lão Công Tuyệt Tình
Phan_8
" Hàn Minh Vũ , anh không nên vậy , thực sự không nên như vậy , anh làm vậy tôi thực rât sợ , cầu anh đừng như vậy , được chứ?" Tâm Kỳ có điểm sợ , nhìn người đàn ông ưu thương trước mắt , cô thật không biết anh sẽ yêu sâu đậm đến thế , cô cho rằng anh là nhân vật vương tử ưu nhã , sẽ không thích những người phụ nữ ngu ngốc , cô cũng chưa từng nghĩ tình cảm của anh dành cho cô là nhiều đến thế.
Sớm biết trước vậy , cô sẽ tránh xa anh một chút , thì có phải chuyện này đã không xảy ra rồi không? Thế nhưng cô không hiểu , thích một người thì không chỉ cách xa họ là tình cảm đó sẽ chấm dứt , huống chi Hàn Minh Vũ yêu từ ánh mắt đầu tiên , đối với cô mà nói là nhất kiến chung tình , nhưng duyên phận vừa gặp đã yêu là do ông trời đã định.
Lúc này , tiếng gào từ đằng sau , cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ.
Hàn Minh Vũ thấy mấy người vệ sĩ đuổi tới , anh nhanh chóng nắm tay Tâm Kỳ chạy đi , Tâm Kỳ thấy vậy , cô quay đầu nói: " Hàn Minh Vũ , đủ rồi , tôi không chạy được nữa , thực sự chạy hết nổi rồi". Chân của cô bây giờ đã mềm nhũn , cố hết sức mà chạy.
Người trước mặt không để ý tới , tuy nghe cô nói chân đau , trong mắt hiện lên yêu thương nhưng anh không chịu dừng lại , không chịu buông tay.
Lúc này anh nhớ tới khi còn bé , ba mẹ cãi nhau , mẹ bỏ nhà đi , mà anh thấy mẹ anh khóc , nước mắt lưu lại trên tay anh.
Thế nhưng mẹ anh độc ác mở tay anh ra , quyết định rời bỏ anh , không hề quay đầu nhìn anh một cái , nên đây là nguyên nhân anh không muốn buông tay , anh không muốn nếm nổi đau này thêm một lần nào nữa.
Tâm càng thêm khẳng định tay không thể buông , dưới chân bất quá cũng chậm lại , tâm còn chưa nỡ lòng tha , tay càng thêm nắm chặt , Tâm Kỳ thấy cước bộ chậm lại , cô cũng không cố chấp giãy dụa nữa tựa như những lời anh nói làm lòng cô có chút đau , cô cũng hiểu yêu một người không yêu mình là thống khổ đến cỡ nào , là đau đớn đến cỡ nào , cô đã từng trải qua nên bây giờ cũng không đành lòng đối xử với anh như vậy.
Nhưng một giây kế tiếp , một chiếc xe BMW màu đen đứng ở địa phương cách bọn họ không xa , Hàn Minh Vũ ổn định cước bộ sau đó ôm chặt Tâm Kỳ vào lòng , một cảnh hai người cứ vậy mà ôm nhau , song song hai người cũng có một người đang bóp chặt tay .
Hoàn hảo hai người trốn không nhanh nếu không hôm nay lại tiếp xúc thân mật , nghĩ vậy , Tâm Kỳ nở nụ cười , cô bây giờ vừa muốn cười vừa tức tối.
Nhưng một giây kế tiếp , một chiếc xe BMW màu đen đứng ở địa phương cách bọn họ không xa , Hàn Minh Vũ ổn định cước bộ sau đó ôm chặt Tâm Kỳ vào lòng , một cảnh hai người cứ vậy mà ôm nhau , song song hai người cũng có một người đang bóp chặt tay
Hoàn hảo hai người trốn không nhanh , nếu không hôm nay cái xe kia lại không thể thấy cảnh lại tiếp xúc thân mật , nghĩ vậy , Tâm Kỳ nở nụ cười , cô bây giờ vừa muốn cười vừa tức tối.
Cười là vì người trong xe thấy hình ảnh này , sẽ tức giận , nhưng nếu người lái xe kia mở cửa ra thì phải làm sao?
Nghĩ đến điều đó , Tâm Kỳ ngẩng đầu , ngước mắt nhìn cái xe kia , sau đó đẩy Hàn Minh Vũ ra , cô tức giận hướng đến , muốn nhìn xem cái xe của ai cũng phải nhìn người lái xe , rồi cẩn thận , vì rất dễ gặp chuyện không may , thế nhưng còn chưa chờ cô đi vào , người lái xe kia liền bước xuống.
Lúc này , Tâm Kỳ nhìn người xuống xe , thấy là An Vĩ Thần , những gì cô muốn nói toàn bộ đều nuốt vào trong , ngực đột nhiên có điểm chột dạ cô dừng cước , đôi mắt nhìn anh có chút bất an , cô nhớ tới ngày hôm trước An Vĩ Thần đánh Hàn Minh Vũ , cái dáng vẻ rất kinh khủng , giờ ngẫm lại , thân run một trận.
An Vĩ Thần phía trước cũng không làm gì , anh cứ đứng vậy mà nhìn Tâm Kỳ , dường như anh xem thấu cô , thấy cô có chút lo sợ anh đi tới , nhẹ nhàng kéo tay cô đi vào xe bên kia đường , anh mở cửa để cho cô ngồi vào.
Tâm Kỳ nhìn anh nhiều lần nhưng anh không nói một câu , biểu tình trên mặt thuỷ chung không hề thay đổi , lòng cô có điểm an định , hình như anh không tức giận , cô cầm lấy tay anh , lấy dũng khí giải thích: "Bọn em không có gì , thật không có gì". Cô sợ anh không tin , liều mạng lắc đầu .
Lúc này , An Vĩ Thần nhìn Hàn Minh Vũ đứng xa , trong mắt hiện lên tia lãnh ý , sau đó anh cuối đầu nhìn Tâm Kỳ đang lắc đầu , anh lạnh lùng qua mở cửa xe , phát động cơ cấp tốc lái xe rời đi.
Hàn Minh Vũ đứng đó nhìn Tâm Kỳ rời đi , tim của anh như bị móc ra , thật rỗng.
Thế nhưng còn không chờ anh bớt đau đớn chỉ thấy Tâm Kỳ bị An Vĩ Thần lôi đi , lại thấy An Vĩ Thần liếc nhìn anh , anh nhấc chân muốn chạy qua , anh muốn kéo Tâm Kỳ trở về nhưng chân còn chưa động , thân thể bị một vài người giữ lại , anh ra sức giãy dụa cũng vô ích .
Một người , một khí lức làm sao so lại với cả mấy cái tay rắn chắc?
Thấy vô ích , Hàn Minh Vũ không giãy dụa nữa , chỉ là anh sẽ không buông tha cho Tâm Kỳ , vĩnh viễn sẽ không , ngước mắt liếc nhìn , người hoà xe qua lại , anh âm thầm thề nhất định phải có được Tâm Kỳ , không biết sẽ thế nào anh mãi mãi không bỏ qua , không bỏ qua .
——————————————————————————————
An Gia
Từ sau khi Lương Tâm Kỳ trở về liền bị An Vĩ Thần kéo vào phòng , mỗ nam tà mị nhìn nữ nhân dưới thân , nắm cằm cô lên lạnh lùng nói: " Ngày hôm qua em nói với tôi thế nào? Hả?"
Tâm Kỳ có điểm sợ nhìn anh , khẩn trương nuốt một ngụm hơi: " Em hôm nay là đi mua quần áo với Tuyết Nhi , em không biết Hàn Minh Vũ sẽ đến , nên ……" Cô không biết nói thế nào , càng nói thì càng hại Hàn Minh Vũ.
Vì vậy cô ngậm miệng a, cũng nhắm mắt lại , dự định không giải thích , chết thì chết thôi !
An Vĩ Thần thấy Tâm Kỳ không nói tiếp , ánh mắt càng lúc càng lạnh , anh không chút ôn nhu nắm cằm dưới của cô , cúi người bên tai nói: " Em nói xem , tối nay cchúng ta sẽ ở trong căn phòng này , lưu lại toàn bộ vết tích ân ái , em nghĩ thế nào?" Anh tà mị cười , lời nói của anh lúc này làm cho người có điểm sợ .
Thấy cô sợ , anh càng cười to
Sau đó , anh xé y phục của cô , anh không phải làm nhanh mà chỉ từ từ xé , xé một mảnh , dưới thân lại run một chút , anh rất thích phương thức dằn vặt này .
Tâm Kỳ thấy vậy , cũng khẩn trươg , y phục của cô bị xé , lòng cũng như một lần tan vỡ , phương thức dằn vặt này thật là chịu không nổi , cô mở mắt , kéo tay An Vĩ Thần lại , sau đó cũng nhanh chóng cởi bỏ dây lưng , rồi gạt bỏ quần lót của anh .
Nhìn bộ dạng Tiểu Vĩ Thần đang chờ ra sức vận động , mặt của cô đỏ lên.
Thật ra , cô cũng không muốn làm vậy , chỉ là so với bị anh hành hạ từ từ thì không bằng chủ động một chút , trực tiếp để anh từ từ phát điên .
An Vĩ Thần không ngờ Tâm Kỳ chủ động , anh ngẩn một hồi , sau đó câu dẫn khoé môi , đối với cô cười cười , thấy cô bất động , anh mập mờ nói: " Em ngày hôm nay thật biết chủ động , nếu thích vậy , chúng ta bắt đầu thôi , ngày hôm nay anh sẽ để em ở trên , bất quá có một yêu cầu là em phải làm anh hài lòng mới có thể xuống dưới".
Tâm Kỳ không nghĩ anh nói vậy , mặt cô đỏ như lửa , cô muốn chạy khỏi , thế nhưng bị anh bắt lại uy hiếp nói: " Thế nào , em châm lửa rồi định chạy sao? Chắc là sẽ không đơn giản vậy đâu nha , hôm nay nếu em không làm anh thoả mãn , thì người đàn ông kia , anh sẽ truy cứu tới cùng".
❃ Chương 19 : Không cần nhớ người đàn ông khác.
Nói xong , anh thả tay Tâm Kỳ ra , anh phải biết vị trí của người đàn ông kia trong lòng cô là thế nào , càng phải biết rằng người phụ nữ này sẽ vì người đàn ông kia mà làm gì?
Lời nói của anh vừa nói xong , Tâm Kỳ tự động bỏ y phục , sau đó cô ngồi lên người anh , hành động này chọc giận An Vĩ Thần , anh thật không ngờ vị trí của người đàn ông kia lại quan trọng đến vậy , cư nhiên vì gã ta mà cô làm theo lời.
Anh tức giận thực muốn trực tiếp đè chết người phụ nữ này , nhưng anh vẫn nhịn , anh nhắm mắt , nhịn lửa giận , một lát sau , anh mở mắt ra , Tâm Kỳ vẫn là không bắt đầu , anh nhịn không được nói: " Em còn chưa làm sao? Hay muốn anh hầu hạ em?Nếu như chậm một chút , lập tức đi bảo người đập chết gã đàn ông kia".
Uy hiếp , cứ vậy mà bay vào tai Tâm Kỳ , cô nhịn nhục , trực tiếp làm tới , hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn , cô cắn chặt răng , bất quá cũng rên ra một tiếng nỉ non , lúc này An Vĩ Thần tà mị va chạm vài cái , cô nhịn không được trực tiếp kêu lớn thêm , âm thanh xấu hổ làm cho cô không dám ngầng đầu , toàn thân cũng đỏ ửng lên , An Vĩ Thần nhìn mồ hôi xuất hiện trên da thị trắng nõn , một bộ dạng mê người làm anh càng va chạm mạnh hơn.
Ánh mắt của anh đỏ ngầu , anh nắm hông của Tâm Kỳ , điên cuồng luật động , Tâm Kỳ phía trên , bị va chạm mạnh , bụng hơi đau nhưng cô vẫn cố mà chịu đựng , đơn giản là nếu không thoã mản người đàn ông này , không biết anh sẽ làm gì Hàn Minh Vũ , nói vậy , cô biết anh nói thật , một điểm cũng làm tới , cô đã rất có lỗi với Hàn Minh Vũ , cũng không nguyện tiếp tục cho anh thêm thương tổn nào , dù cho ngày hôm nay An Vĩ Thần dùng phương pháp gì hành hạ cô cũng sẽ làm theo , tất cả vì cái người mà yêu cô sâu đậm , bất quá tâm cô đã hoàn toàn giao cho An Vĩ Thần.
Nói vậy , cô sẽ thích anh sao , thế nhưng hết thảy đã quyết định , kiếp này bọn họ là kém duyên vô phận .
An Vĩ Thần nhìn người trên thất thần: " Chuyên tâm chút đi , không nên ở trên giường với tôi mà nghĩ đến người đàn ông khác". Nói xong , anh hung hăng tiến vào thêm vài cái . http://nhanthuyvy-share.blogspot.com
Tâm Kỳ cũng chịu đau đớn , cô mong nhanh lên mà kết thúc , sớm để cô đi ngủ.
Cô bây giờ đã quá mệt , từ trái tim tới thân thể , không phải sợ làm anh không thoải mái , nhưng cô không dừng lại được , cô thực muốn trực tiếp ngã xuống , sau đó không cần quan tâm đến cái gì ngủ một giấc thật ngon.
An Vĩ Thần tựa như hiểu tâm tư của cô , anh vung mắt đẹp lên hỏi: " Muốn nhanh sớm kết thúc để ngủ có phải không? Vậy bây giờ không được đây , hơn nữa có thể sáng mai mới được nghỉ ngơi , vì tôi không mệt mỏi , dù muốn ngủ cũng không thể được , có nghe hay không?" Nếu để chọn , anh làm sao dễ dàng buông tha? chớ mơ tưởng nhiều .
"Ác ma , vậy anh trực tiếp bóp chết tôi đi". Tâm Kỳ mệt mỏi nói , nếu cả tối , ngày mai cô chỉ còn lại một hơi.
"Ác ma , tôi chính là ác ma thì sao? Thuận tiện nói cho em hiểu luôn , tinh lực tôi rất tràn đầy , em nên chuẩn bị tâm lý , ha ha ha ". Anh thô lỗ nắm cằm của Tâm Kỳ nói .
Lại còn nói là anh ác ma , vậy anh không thẹn nhận mình làm ác ma chân chính.
"Không nên , không nên , ô ô ô ô ……" Lương Tâm Kỳ nắm tay của An Vĩ Thần khóc lên nói.
An Vĩ Thần không thèm để ý tới , trái lại anh để cho cô đưa lưng về phía anh sau đó tiến nhập từ đằng sau vào thân thể cô .
Tâm Kỳ bị anh đối xử vậy , bụng dưới càng lúc càng đau , cô trở tay vỗ vỗ An Vĩ Thần , trong miệng phun ra tiếng nỉ non thống khổ: " Đau quá , ô ô ô , từ bỏ , từ bỏ , ô ô ô ô ô , đau đau quá ……ô ô ô".
Âm Thanh thống khổ từ trong miệng Tâm Kỳ truyền đến , thế nhưng người phía sau không dừng lại mà cũng chẳng để ý , tuỳ tiện không chút xót thương mà phát tiết chính mình.
——————————————————————————————
Như vậy duy trì cho đến tối , nếu tối mà An Vĩ Thần không nhận được điện thoại có lẽ Tâm Kỳ không biết sẽ trở thành bộ dạng gì nữa , cô cuộn tròn thân thể nằm trên giường , lúc này điện thoại vang lên , cô vô lực nhận: " Alo ……chào , tốt ……mình đợi cứ tới đây , ừ ……tạm biệt", nói xong , cúp điện thoại .
Nằm một lúc , cô mới đứng dậy tới phòng tắm , tắm rửa một chút , thay quần áo khác , rồi trang điểm đeo ít đồ trang sức đi ra cửa .
Quán Rượu Bạc Đế-
An Vĩ Thần nhận được điện thoại của mấy người bạn tốt liền chạy tới , vốn anh không muốn đến , dù sao anh vẫn chưa nghiêm phạt nữ nhân kia xong , bị họ buộc nên mới phải tới nhưng bây giờ nếu cây đao đặt trên cổ anh , anh cũng sẽ không tới , mấy người này cư nhiên không có gì tìm mấy người phụ nữ đến , hơn nữa mùi nước hoa nồng nặc làm cho anh thật khó chịu .
Một âm thanh ỏng ẹo truyền tới: " An Tổng , chúng ta cụng ly được không?"
Một phụ nữ ở quán bar quay sang ném ánh mắt quyến rũ với An Vĩ Thần , sau đó tay vói vào y phục anh , vuốt ve lồng ngực anh.
An Vĩ Thần một bên uống một ngụm rượu , kéo bàn tay đang di chuyển trong người anh: " Tốt nhất an phận ngồi đây , không nên động tay động chân , nếu không lát nữa thế nào cắt đứt cũng đừng trách tôi". Ngữ khí của anh uy hiếp , biểu tình trên mặt cũng là nghiêm túc chưa từng có , ý này giống như nếu dám động tay động chân nữa anh liền sẽ làm thật.
❃ Chương 20 : Một phụ nữ sân bay.
Người phụ nữ nghe vậy , biết anh không phải đùa giỡn , dự định nhào tới cũng tìm cách bỏ đi , tay run run không dám tiếp cận anh .
Mạc Thiểu Khuynh , ba người nhìn nhau mấy lần , sau đó cười cười rồi ngồi lên ghế , Hứa Thiệu Vân tới cạnh người An Vĩ Thần ngồi xuống , cầm ly rượu trêu ghẹo nói: " Thế nào , hiện tại đồ ăn đưa tới mà không ăn sao? Bị người phụ nữ kia thu phục rồi à? Xem ra , An Tổng của chúng ta rơi vào lưới tình rồi , giữ vững khí tiết , các nữ tiếp viên , từ nay về sau nhớ không nên đụng vào An Tổng của chúng ta nữa biết không". Anh quay sang nhìn mấy nữ tiếp viên nói.
Ba người gật một cái , phá lên cười .
"Đúng vậy , từ nay về sau chớ đụng vào thân thể của An Tổng chúng ta , thân thể đó chỉ có một người mới có thể đụng vào , nhớ về sau không được vi phạm , đi đi". Mạc Thiểu Khuynh một bên cũng phụ hoạ , sau đó bảo mấy tiếp viên kia ra ngoài.
Mấy người đó nghe vậy , ngẫm lại nhất định là đúng , liền đứng dậy muốn đi , nhưng lúc này An Vĩ Thần bắt tay của một người , cuồng vọng nói: " Ai nói tôi bị cô ta thu phục, tôi là người giống vậy sao , sẽ bị phụ nữ thu phục? Từ trước tới nay là tôi thu phục phụ nữ , chưa có ai có gan thu phục tôi , hơn nữa nói cho các người biết tôi An Vĩ Thần chỉ biết chơi đùa với phụ nữ , còn tình yêu , chờ đỏ mắt đi" .
"A , phải không?" Hứa Thiệu Vân không tin nhìn anh một cái , sau đó đảo mắt nhìn Mạc Thiểu Khuynh và Tiêu Thừa Phong , cười nhạt nói: " Vậy sao chúng tôi nghe nói hình như An Tổng đây rất yêu cái vị hôn thê kia?Lẽ nào đây cũng là vui đùa thôi sao?"
Lúc nghe câu hỏi này , An Vĩ Thần nhíu mày , anh bây giờ không phải vui đùa cũng không đúng , nếu để cho mấy người này sẽ biết anh yêu cô nhỏ kia , rồi bọn họ sẽ cười chê.
Anh hao tổn tâm trí không biết nói thế nào , nhấp một ngụm rượu trong ly , suy tính trả lời làm sao cho hợp lý .
Lúc này ở bên ngoài , Tâm Kỳ đang khẩn trương chờ người bên trong nói chuyện , cô không biết An Vĩ Thần sẽ trả lời làm sao.
Đoán rằng mấy ngày nay anh đối xử với cô thật tốt là xuất phát từ chân tình , hơn nữa trong mắt của anh cô nghĩ là anh cũng có tình cảm với cô .
Chỉ là không muốn những ngày này ……là ảo giác , thông thường giác quan thứ 6 của phụ nữ rất chuẩn , cô cũng mong đó là sự thật .
Vểnh tai nghe động tĩnh bên trong , hô hấp cũng trở nên khó , rất sợ bên trong không trả lời .
Trong phòng , Mạc Thiểu Khuynh và vài người ngừng động tác trong tay , lẳng lặng chờ An Vĩ Thần trả lời.
Mấy phút sau , An Vĩ Thần ngồi trên ghế , cầm ly rượu uống cạn , không sao cả nói: " Ai nói tôi sẽ thích người phụ nữ đó , các người không phải không biết tôi rất ghét cô ta , ghét cực kỳ , thế nào sẽ thích? Hơn nữa , tôi đã thề , An Vĩ Thần cả đời sẽ không yêu cô ta , cũng sẽ không cưới cô ta , nên những gì các người nghe được chỉ là lời đồn". Nói xong , còn cố ý hôn lên mặt người tiếp viên bên cạnh mấy cái .
Thích cũng không nói , chỉ có thể nói vậy , huống hồ cô nhỏ đó không ở đây , muốn nói sao chả được , nếu 3 người này đã biết chân tướng , anh không thừa nhận là được .
An Vĩ Thần gian trá nghĩ vậy , tâm tình rất tốt , làm cả nữ tiếp viên cười lộ lên , ba người ngồi trên ghế nhìn anh rồi nhìn sang cửa lắc đầu.
Xem ra bọn họ đánh giá thấp mồm miệng của An Vĩ Thần rồi , cứng còn hơn tảng đá , sao cũng không chịu nói thật.
Hiện tại không biết nên làm gì , Mạc Thiểu Khuynh liếc nhìn Hứa Thiệu Vân ý hỏi kế tiếp nên làm gì , Hứa Thiệu Vân chỉ là cười cười , sau đó nhìn An Vĩ Thần đang đùa với nữ tiếp viên hỏi: " Này nói vậy , thật chỉ là cậu vui đùa với cô gái kia thôi sao? Nói những gì bọn tôi biết là giả có đúng hay không a?"
Hôm nay trò này là anh an bài , anh muốn nhìn xem có thật hay không người đàn ông này động tâm .
An Vĩ Thần đang đùa , không nghĩ phải trả lời nói: " Chỉ là trò đùa , một phụ nữ như vậy làm sao tôi thích , đưa cho tôi tôi cũng không thèm , muốn gì cũng không có , một người phụ nữ sân bay ( ý chỉ thiếu điện nước T_T) thì các người có thích không? Thực buồn cười , mắt thẩm mỹ của An Vĩ Thần tôi đâu có thấp vậy, hừ". Anh khinh bỉ nói , nhất cú đả kích Tâm Kỳ đang đứng ngoài cửa.
Ngoài cửa , Tâm Kỳ che ngực , từng bước từng bước đi vào trong phòng , ánh mắt lệ rơi không tiếng động , sắc mặt cũng trắng bệch doạ người , cô bước vào , cứ vậy mà trực tiếp nhìn chằm chằm An Vĩ Thần.
An Vĩ Thần ngồi trên ghế , cảm giác như có gì không đúng , anh nhìn Hứa Thiệu Vân đang giảo mắt qua lại , thấy nhìn ra cửa , anh cũng quay đầu nhìn , vừa nhìn xong , tim anh thắt lại , chỉ thấy thân ảnh nhỏ nhắn mặt đầy lệ nhìn mình.
Anh biết lần này là xui xẻo , anh thật không ngờ cô lại ở đây , lập tức đứng dậy nhanh đến trước mặt Tâm Kỳ , muốn mở miệng giải thích thế nhưng không biết phải nói làm sao.
Anh trong lòng âm thầm mắng chết tiệt , sớm biết con mẹ nó sẽ không nói những lời kia.
Nhìn ba người ngồi trên ghế , trong mắt An Vĩ Thần hiện lên tia nghi ngờ , không đúng , vì sao Tâm Kỳ lại tới đây , anh lúc ra , cô vẻ còn như ngủ thế nào lại chạy đến đây? Mà còn chọn vào trong phòng của bọn họ , rất không thích hợp , An Vĩ Thần cau mày , nhìn thoáng qua Hứa Thiệu Vân , nhớ tới cái vấn đề anh hỏi , cảm giác như cứ muốn mình trả lời , xem ra bọn họ sớm biết cô bên ngoài.
Trò này chắc chắn bọn họ cố tình làm , An Vĩ Thần nghĩ vậy trừng mắt nhìn từng người trên ghế.
Ba người bị anh nhìn , biết An Vĩ Thần đã biết hết chuyện , ba người cũng không ngạc nhiên gì ,chuyện này trước sau gì cũng xảy ra , dù sao An Vĩ Thần là ai cũng hiểu , hai mươi mấy tuổi đã kế tục An Tị , người rất thông minh vậy làm sao không gian trá?
Lập tức , bọn họ không nhìn nữa , chỉ uống rượu trong tay , dù sao trò này cũng do họ an bài , bây giờ chủ đã ra sân , thì khán giả nên ngồi xem một chút .
An Vĩ Thần thu hồi ánh mắt , xác nhận chuyện này chính là họ làm.
❃ Chương 21 : Không nên đem Lương Tâm Kỳ tôi ra coi thành đứa ngốc .
An Vĩ Thần thu hồi ánh mắt , anh trau mày , nhìn người trước mặt nói: " Những lời kia không phải là lời nói thật lòng , anh chỉ là ……" Lời còn chưa nói hết đã bị đánh gảy .
"Ha , không phải thật lòng , vậy ngài An Tổng đây thì cái gì mới là lời nói thật lòng của ngài ? Không nên đem Lương Tâm Kỳ tôi ra coi thành đứa ngốc , anh nói có phải hay không mới là thật lòng , tự tôi hiểu , anh không cần nói thêm gì nữa". Tâm Kỳ nói xong , cô xoay người đi ra ngoài cửa.
An Vĩ Thần bị lời này làm ngây ngẩn , thấy Tâm Kỳ ra cửa , anh nhanh nắm tay cô lại: " Em đi đâu?"
Tâm Kỳ thấy An Vĩ Thần nắm tay mình , cô nhíu mày , khẩu khí không tốt nói: " Buông ra , tôi đi đâu thì có liên quan gì đến anh sao?" Quay đầu nhìn anh nói từng chữ: " Anh là gì của tôi? Mà quản nhiều như vậy?" Lời vừa dứt , cô bỏ tay anh ra xoay người chạy ra cửa.
An Vĩ Thần bị cô bỏ tay , lập tức nhanh chóng đuổi theo.
——————————————————————————————-
Phòng thêm náo nhiệt , lúc này quán rượu đạt đến cao điểm , đại sảnh đèn xanh đèn đỏ thay nhau chíu rọi , ở giữa trai gái hoà nhau thoả thích lắc lư theo điệu nhạc .
Tâm Kỳ cầm túi xách , cô chạy ra khỏi quán rượu , mặc kệ dọc đường đụng phải ai cô cũng không quan tâm , trong lòng chỉ tự nhủ mau chạy ra ngoài để thoát khỏi cái địa phương cô thở không thông này.
Bịt kín trái tim bị thương sâu đậm , nước mắt như mưa không ngừng chảy xuống.
Vì sao? Vì sao lại đối xử với cô như vậy , chẳng lẽ mấy ngày nay chỉ là mộng thôi sao? Không , cô không tin , nhưng còn những lời nói đó? cứ văng vẳng bên tai , muốn quên mà chẳng quên được .
Chân vấp tưởng bị chụp ếch, lúc này một đôi tay cường lực ôm lấy cô.
Tâm Kỳ ngước nhìn là Hàn Minh Vũ , vừa thấy anh những gì uất ức tựa như khóc ra ngoài , anh ôm cô thật chặt , lông mi nhíu lại .
Hôm nay , anh cùng bạn bè đến đây chơi , mới từ toilet ra chỉ thấy một thân ảnh ào ào phóng ra , anh nhìn thì phát hiện là Tâm Kỳ , lập tức chạy theo , đợi anh vẫn chưa đi được xa thì thấy cô lảo đảo sắp té xuống mặt đất.
Anh nhanh chóng chạy đến đỡ cô , sau đó cảm giác cô úp mặt vào trong lòng anh mà khóc , anh ôm cô đến cửa.
Lúc này , An Vĩ Thần phía sau đuổi theo , thấy Tâm Kỳ bị người đàn ông xa lạ ôm ra ngoài , anh đẩy đoàn người chạy nhanh theo.
Hàn Minh Vũ ôm Tâm Kỳ ra khỏi quán bar , phía sau độ nhiên truyền đến âm thanh phẫn nộ: " Đứng lại , bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người cô ấy" .
An Vĩ Thần tức giận đi tới , vừa phát hiện ra Hàn Minh Vũ , anh càng tức giận hơn .
Hàn Minh Vũ thấy An Vĩ Thần , liền biết vì sao hôm nay Tâm Kỳ đến đây , thấy An Vĩ Thần nổi giận đi tới , anh cười.
Còn Tâm Kỳ nghe được âm thanh kia , thân thể cũng trở nên căng thẳng.
Anh tới làm gì? Anh có nói gì thì cô còn tin không? Cô không phải đứa ngốc .
"Anh chạy theo làm gì? Anh đi đi , bây giờ tôi không muốn gặp anh , anh tránh xa tôi một chút". Tâm Kỳ tức giận chỉ chỉ , muốn An Vĩ Thần đi khỏi.
"Không muốn gặp anh ,vậy muốn cùng người đàn ông này đi sao? Đừng mơ tưởng sẽ cùng gã ta đi , anh chết cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra". Một bên kéo Tâm Kỳ trong lòng Hàn Minh Vũ , sau đó liền hướng bên kia đi đến .
Anh sẽ không đi , ai có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ của mình theo đàn ông khác? Anh, An Vĩ Thần cũng không phải đứa ngốc .
Tâm Kỳ dùng lực đẩy An Vĩ Thần ra: " Buông ra , anh mau buông ra , tôi không muốn theo anh , không muốn theo anh". Cô không muốn theo người đàn ông này đi nữa.
Vừa nói những lời này , cô đã nói rõ , bây giờ cô không muốn theo anh .
"Buông cô ấy ra , anh không nghe cô ấy nói không muốn theo anh sao?" Hàn Minh Vũ một bên níu An Vĩ Thần lại , không cho anh dẫn Tâm Kỳ đi.
An Vĩ Thần nhìn xuống tay Hàn Minh Vũ , trong mắt lửa giận bốc lên , sắc mặt cũng trở nên khó coi :" Tốt nhất mau buông ra , hơn nữa cô ấy có nguyện ý không cũng chẳng liên quan gì đến anh ,cô ấy là vị hôn thê của tôi , anh người bên ngoài hình như lo quá nhiều rồi ".
Hàn Minh Vũ nghe nói vậy , không tức giận , cũng không buông tay mà ngược lại còn tăng thêm lực.
An Vĩ Thần thấy lực tăng thêm , anh tà mị cười , ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
❃ Chương 22 : Tâm Kỳ , em đang ở đâu ?
Sau đó cổ tay vừa chuyển , hai người tự như đang bắt tay , người ngoài nhìn vào sẽ tưởng họ là bạn tốt nhưng nhìn kĩ một chút thì hai người sẽ là kẻ thù , hơn nữa ánh mắt căng thẳng , không ai nhường ai .
Tâm Kỳ một bên biết hai người muốn đánh nhau cô lo lắng không biết nên làm cái gì bây giờ?
Suy đi nghĩ lại , mang theo túi đi ra hướng đi bộ , gọi chiếc taxi rồi lên xe , cô mặc kệ tất cả không nhìn lại , bọn họ có ai sống ai chết cũng mặc kệ cứ vậy mà lên xe rời đi .
Trên đường , hai người thấy Tâm Kỳ rời đi , trong khoảng thời gian ngắn đều cấp bách đuổi theo , chạy một đoạn đường ngắn nhìn theo chiếc taxi đã đi xa , biết đuổi không kịp cũng dừng lại .
Nhất thời , hai người đụng phải ánh mắt nhau , một mảnh phát hoả.
Tốt nhất , An Vĩ Thần hừ lạnh một tiếng , xoay người đi lấy xe , anh bây giờ phải tóm được cô nhỏ kia , sẽ giải thích rõ với cô , một lúc sau , xe của An Vĩ Thần từ gara đi , gào thét chạy về hướng chiếc taxi của Tâm Kỳ , ban đêm , gió hè thổi qua , làm cho không khí trở nên mát mẻ , trên đường Hàn Minh Vũ ở lối đi bộ , mồ hôi đổ đầy người , đôi mắt sâu đậm nhìn theo phương hướng của Tâm Kỳ , anh nở nụ cười , xem ra phải thay đổi kế hoạch một chút rồi.
——————————————————————————————-
An Gia Đại Trạch
Từ lúc An Vĩ Thần về đã là một giờ , anh ngồi trên ghế nhìn ra cửa , cô nhỏ kia thế nào chưa về? Rõ ràng là cô đi trước mà sao bây giờ vẫn chưa về?
Anh bực bội bất an , đứng dậy đi tới đi lui trong đại sảnh , anh xoa xoa cái trán , chờ không được nữa nắm áo khoác đi tới cửa .
Lối đi bộ đen tối , Tâm Kỳ một người đi tới đi lui không mục đích , cô chưa có trở về An Gia , taxi đi một đoạn thì xuống , cô không biết nên đi đâu? An Gia thì không muốn về , nhà cô thì không có người , Tuyết Nhi thì nghĩ đến Hàn Minh Vũ , nhức đầu nhìn lên trời đầy sao.
Bầu trời đầy sao sáng , Tâm Kỳ nhìn sao bắc đẩu , cúi đầu nhìn thấy một khách sạn xa xa nhớ tới còn có chỗ nào đi? Trước tiên ở một đêm ở khách sạn , nghĩ đến cô liền đi sang đó , đường chỉ có vài người , một bên An Vĩ Thần chạy xe đi tìm người , đã nửa tiếng trôi qua , vẫn là không tìm được cô.
Lập tức , anh tức giận xoay tai lái , cô nhỏ đáng chết này , chạy nơi nào? Điện thoại không nhận, tìm khắp nơi cũng không thấy người đâu .
An Vĩ Thần tức giận không nhẹ , anh trở lại gian phòng trống rỗng tìm Tâm Kỳ , tim anh bây giờ là trống không , anh hồi tưởng lại cô ở đó đang nhìn mình cười .
Hồi tưởng mấy năm qua những ngày cô bên cạnh anh , anh mới phát hiện anh bắt đầu ỷ lại vào sự hiện diện của cô , cũng như vậy mà hưởng thụ , mong muốn cô bên cạnh anh từng ngày.
Mấy ngày qua , anh đối với cô thật tốt là xuất phát từ trái tim mình , là từ chính tình cảm của mình.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian